Một đất nước với đường biển trãi dài từ Nam chí Bắc kề bên Biển Đông rộng lớn đã phải nhập muối về mà ăn, chưa kể dùng làm nguyên liệu công nghiệp.
Tại sao dân ta lại như vậy nhỉ. Đã nhập nhiều thứ, nhiều chuyện rồi, mà hạt muối ăn cũng phải nhập. Chả lẽ chúng ta chẳng làm được gì? Không làm được hay tại không được làm? Mình chả biết.
Và chúng ta thường hay nói tại cơ chế. Mà cơ chế thì ai tạo ra nhỉ nếu như đó không phải là con người.
Chỉ thấy xót xa khi mỗi muỗng muối nêm mà mình cũng phải nhập. Đau hơn nữa là người ta nhập muối công nghiệp rồi bán ra thị trường dưới dạng muối ăn.
Lẽ ra mình là nơi xuất khẩu gạo và muối mới phải. Vậy mà đã bao năm muối cũng nhập mà gạo cũng nhập. Các thau gạo bán ngoài chợ vẫn thường để bảng hiệu gạo Đài Loan, gạo Thái Lan, gạo Mỹ... giá đắt hơn gạo Việt.
Ủa, mà sao gạo mình ăn lại để trong thau? Con gì thì ăn trong thau nhỉ?