Giữa những ngổn ngang tư bề, giật mình khi đọc tin cho hay, sắp tới quốc hội sẽ bàn về luật nhà văn. Chính bản tin cũng đưa ra nhiều thắc mắc, mà mình cũng thắc mắc. Tại sao như vậy?
Theo dõi thêm một chút mới hay, ngoài thị trường đang có 2 cuốn sách gây "sốt" không phải vì hay mà vì bị cấm và đang thu hồi dù đã được phép in ấn, phát hành lâu nay: Sát thủ đầu mưng mủ, và Ở lưng chừng nhìn xuống đám đông.
Nhớ lại thời đại học, vị giáo sư già nói cùng sinh viên, nhà văn là thư ký của thời đại. Và nay "thư ký" lỡ ..."dại" khi làm tròn chức năng thư ký của mình mà quên một chuyện quan trọng là "viết" phải đi liền với "lách", gọi là "viết lách".
Nhớ lại năm 1994, khi Hội nhà văn tổ chức cuộc thi truyện ngắn và sau đó phát hành tập truyện dự giải hay nhất với tựa đề: 40 truyện rất ngắn.
Sách in ra đẹp, phát hành. Mọi người bắt đầu mua và sau đó phát hiện không còn nữa vì đã bị thu hồi.
Cũng thắc mắc chẳng biết vì sao. Nhưng đọc lại những câu chuyện ngắn dưới 100 chữ này, các "thư ký thời đại" đã làm tròn bổn phận sâu sắc mà đôi khi đọc xong, ngủ dậy, qua ngày sau, giật mình phá lên cười vì mới bắt đầu hiểu ra câu chuyện.