11 thg 11, 2011

"Cắm đầu" như ... đà điểu

Con đà điểu mỗi khi chạy trốn trong sa mạc, không tìm được bụi cây hay góc khuất nào, chỉ thấy có một đống cát, liền chui đầu vào đống cát để trốn. Nó quên mất một chuyện, cả thân xác to đùng của nó vẫn hiện nguyên hình, nguyên con. Chỉ có cái mõm là nằm trong đất.

Lão phu đi chặt cũi trong rừng, mỗi ngày đem cũi về nhà càng ít lại, mặt dầu thời gian anh vẫn đi sớm về khuya và còn thấy làm vất vả hơn trước. Nguyên nhân chưa biết vì sao, nhưng vẫn cắm đầu, cắm cổ "cày".

Ông Tiên, người cho lão chiếc rìu đốn cũi chạnh lòng, hiện ra, hỏi: "Từ ngày ta cho ngươi chiếc rìu, ngươi đã mài dũa nó lần nào chưa"? Dạ chưa, lão phu đáp. Và đây là nguyên nhân khiến lão lao động nhiều, mà hiệu quả không bao nhiêu.

Cuộc đời đôi khi cũng cần dừng lại, suy nghĩ, gẫm suy. Có những lúc chân lý không thuộc về đám đông, không nằm trong phong trào, và thường thường là như vậy. Hiền triết Hy-lạp xưa có câu: "Tôi tư duy nên tôi tồn tại". Phải chăng, nếu tôi không tư duy, dù tôi có tồn tại thì cũng như cỏ dại bên đường ! :)

Cả một chương trình truyền thông, vận động, dám chắc nhiều người vẫn không nhận ra ai có thẩm quyền chọn ra kỳ quan thế giới. Chả lẽ là một cá nhân tóc vàng, mắt xanh? Tiêu chuẩn để công nhận kỳ quan thế giới là gì? Chả lẽ là do số lượng click chuột hay tin nhắn?  Và tại sao cả một quốc gia, một dân tộc lại tốn nhiều công sức tranh giành trong một cuộc chơi do một cá nhân xa lạ tổ chức? Bạn có suy nghĩ gì không? Và bạn có bao giờ tự hỏi, sao chỉ có "góp đá xây Trường Sa" mà không góp đá xây Hoàng Sa luôn một thể?